Một con người không quen cũng chẳng biết lại tự dưng thích hắn, đã thế còn tính dụ hắn làm ra hôn ước vô cớ, thế rồi khi bị hắn nói có vài câu mà những câu đó chả có cái lý do gì để buồn bực lại khóc lớn, chạy đi với đầy hận ý. Vô Thường toàn hoàn chẳng biết cái giống gì đang xảy ra.
Tại bên ngoài căn phòng.
-Oa oa… hức hức… oa…
Ba người hội trưởng trung niên tại bên bàn điều khiển còn chưa hiểu chuyện gì rốt cuộc đang xảy ra bên trong mà đứng ngây người há hốc thì tiểu nữ Liễu Ngọc Trân khóc lớn chạy ùa ra.
Nàng sau đó quát lớn trong nước mắt với hai vị Tôn giả Tú Cương và Bá Tân.
-Zề hôi, oa oa, ta hông muốn ở lại nơi này hức … hức thêm một giây nào nữa, oa oa…
Thấy tình hình tiểu Thánh nữ như vậy, hai vị Tôn giả khẽ đảo nhắm mắt nhìn nhau liền gật đầu.
-Vâng, chúng ta về tổng bộ.
Đùng!
Phất tay phá tan nóc nhà, cả ba người cùng bay lên trên cao mà biến mất giữa trời đêm.
“Giết hắn”.
Trước lúc đó, Tú Cương tôn giả vẫn không quên truyền âm cho hội trưởng mệnh lệnh giết chết Vô Thường.
Chọc Thánh nữ khóc, tất cả đều chỉ nhận một đáp án là “chết”.
“Vâng”.
Nhận lệnh, hội trưởng trung niên liền có tiếc nuối.
Hắn thở dài.
“Thiên phú 83 sợi xích, Hỏa Diễm Tâm Đan có bốn khả năng đặc biệt, khả năng chiến đấu trời phú, tuổi nhỏ, đẹp trai, phong độ, nhưng tiếc là ngươi lại chọc Thánh nữ đại nhân khóc rồi”.
“Vô Thường, ngươi đừng trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284895/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.