- Tin tưởng thúc thúc nên cũng không cần kiểm. Vậy là hết bao nhiêu điểm phiếu?
-Của ngươi là 1.800.000 điểm phiếu.
-Đây là 2.000.000 điểm phiếu, còn lại biếu thúc thúc. Mà này thúc thúc, vận chuyện thế nào đây?
-Ngươi cứ yên tâm.
Thu tiền vào túi, trung niên nhìn một nam tử tráng hán, cơ bắp lực lưỡng có vẻ đã đứng chờ từ một lúc khá lâu tại dãy ghế hàng chờ cùng vài bốn nam tử khác, lão nói.
-A Hổ, các ngươi bắt đầu vận chuyển được rồi. Vị thiếu gia này chính là người thuê các ngươi.
-Vâng.
A Hổ cùng bốn người bắt đầu đứng dậy dẩy xe gỗ nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước, sau đó năm người nhẹ sắp xếp lọ vào những rương lớn rồi chất lên năm xe.
Trung niên Linh Nhân cảnh nói với Vô Thường.
-Xe lớn và kiệu của họ được đặt ở ngoài nên ngươi lát nữa cứ đi theo họ, tiếp đó liền là việc giữa ngươi và họ.
-Ân, ta hiểu rồi.
Trao đổi lần cuối đâu đó với vị trung niên này, Vô Thường sau khi đã cất 20 gốc dược liệu liền cùng năm người A Hổ đẩy xe gỗ ra cửa lớn bên ngoài.
Năm người A Hổ để những chiếc rương chứa lọ thủy tinh cùng thảo dược lên kiệu do bốn người khiêng, còn Vô Thường lại ngồi xe ngựa lớn cùng những chiếc rương rỗng không biết hắn mua về để làm gì do một người một ngựa lái.
Hai giờ sau, khi trời đã điểm trúng đỉnh cao chót vót khiến bầu trời nóng đến khó tả, Vô Thường cũng về được đến đấu trường Phong Ba. Đến nơi, hắn không tiện để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284903/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.