Phía sau hắn, Vụ Hương Lan sau một hồi ngỡ ngàng khi phát hiện sợi dây chuyền vừa được Vô Thường đeo quá thần kỳ, cảm giác có nó khiến từng lỗ chân lông đều thư thái, linh khí xung quanh dao động tập trung rồi lại tiến thẳng vào người nàng mà không cần nàng phải người xuống tu luyện, nàng quay cổ trắng ngần nhìn Vô Thường đứng tại lan can nhiều gió, trong lòng nỗi lên cảm xúc phức tạp vô cùng.
“Hắn thật sự tặng ta sợi dây chuyền diệu kỳ này?”.
“Hắn đúng là người có gia cảnh không nhỏ, vậy mà ta lúc nãy còn nghi oan hắn”.
“Nhưng mà hắn đã lừa gạt ta, làm gì có chuyện nuốt thứ nước kia sẽ được cải tạo thiên phú chứ”.
“Ưm, xấu hổ quá, ta có nên trả lại sợi đây chuyền cho hắn không nhỉ, nhận dễ dàng như vậy có khi nào bị hắn khinh thường ta là môt người con gái hám lợi không?”.
“Hắn…”
Vụ Hương Lan suy nghĩ trong lòng liên miên không dứt, nét mặt thể hiện thần sắc căng, giãn, nhíu mày không ngừng, nhưng nàng cũng rất nhanh mặc lại quần áo từ nhỏ mỏng đế lớn dày vào người, cả thân hình sau 10 phút sửa sang đầu tóc, nếp áo chỉnh tề liền mang mùi hương say động lòng người tiến về hướng Vô Thường như một con mèo ngoan ngoãn.
-Ưm, ta xong rồi.
Vụ Hương Lan nhẹ cuối đầu, hai tay xe xe góc váy nói với Vô Thường. Lúc này, ba từ “tiểu Họa Họa” nàng luôn bật thốt trong tình trạng sướng cảm cũng không dám thốt lên, nghĩ lại trong đầu những thời điểm mê mang cơn tình kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284924/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.