- Ha… ha ha… ha ha….
Thế nhưng là khi hắn chỉ vừa cuối xuống, bờ môi xinh đẹp vốn dĩ im lặng của Vụ Hương Lan bỗng nhếch lên một nụ cười kinh dị, hoàn toàn như điệu cười của một nam nhân.
Tiếp đó, thiếu niên tuấn mỹ và vị trung niên Thánh cảnh ngồi tại tay đầu xe ngựa còn chưa kịp hết bất ngờ khi mà Vụ Hương Lan mắt vẫn còn đang nhắm nhưng miệng đã dị động thì “Vụ Hương Lan” bỗng dưng cất lời.
-Có vẻ như mày rất thích nữ nhân của tao, nhưng tao rất tiếc phải nói với mày một điều rằng, đồ của tao xưa nay chưa ai có thể lấy được, kể cả lão thiên trên cao kia.
-Kẻ nào!
Dự đoán là có người từ xa âm thầm giở trò, vị trung niên Thánh cảnh lập tức dừng xen ngựa lại quát, sức mạnh Thánh lực cũng nhanh chóng tản ra phạm vi vài trăm km tìm kiếm tung tích tên “giả quỷ lộng hành” nhưng không thu về được tin tức khả nghi nào.
“Vụ Hương Lan” vẫn đang ngất đi với hai hàng mi cong cong che phủ mắt lại nói.
-Là chó thì câm mõm để chủ và khách nói chuyện.
-Láo xược!
Là một vị Thánh cảnh đại năng lại bị người sỉ nhục nặng nề, trung niên không nhịn được cơn tức giận muốn giết người liền quát lớn, khí thế cự đại ép thẳng về hướng Vụ Hương Lan đang nằm và thiếu niên tuấn mỹ.
-Ngươi muốn tạo phản?
Chịu đựng khí thế áp bách khủng bố khiến xương cốt như muốn gãy rời, thiếu niên tuấn mỹ tức thì lạnh mặt nhìn trung niên.
-Tiểu nhân không dám.
Vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284940/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.