“Đúng vậy đó Thiên Họa, cứ như thế, đây mới thật sự chính là con người của mày khi trước. Ha hà, tao đang cảm nhận thấy trong mày và cả trong tao, một tên khác với đầy đủ tính độc ác đang thức tỉnh… không, tao lại sai, tao nghĩ là hắn đã thức tỉnh rồi, chẳng qua chỉ là hắn chưa lên tiếng mà thôi”.
-Im mồm.
Vô Thường sửng người một giây liền kêu lên, thế nhưng là Vô Thường kia vẫn cứ tiếp tục nói trong đầu hắn.
“Thiên Họa, mày hãy nhớ lại đi, vì lý do gì mà mày phải sáng tạo ra phép dịch chuyển tức thời dựa theo nguyên lý alpha? Ừ, có lẽ về sau mày có ý định khác với nó, nhưng chẳng phải ý định đầu tiên nhất của mày là bởi vì…”
-IM MỒM!
Quát lớn một tiếng kinh người, thậm chí là đã hù họa Nhậm Tử Y ngất lịm trên giường, Vô Thường lập tức nhắm mắt lại để cố gắng bình tĩnh lại bản thân hắn khi mà hắn tự hiểu, ác tính vốn dĩ đã được chôn sâu cùng những ngày tháng yên bình trong người hắn đang trỗi dậy, nó càng lúc càng lớn.
Trong đầu hắn, Vô Thường kia vẫn tiếp tục nói.
“Nhớ lại đi, con người của mày trước kia không phải như bây giờ”
“Câm mồm mày lại, mày làm sao biết được tao đang làm những gì?”
Vô Thường dữ tợn đối chấp.
“Làm những gì à, tao thấy mày toàn làm những thứ vô bổ. Mày nhìn quá khứ mày xem, cha mẹ mày chết, gia tộc mày diệt, em gái mày mất tích, bây giờ ngay cả cái gốm ôm thật đẹp cũng bị người cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284950/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.