- Ngươi… không có việc gì chứ?
Vừa cầm khăn mềm nhẹ lau đi hai hàng nước mắt của Vô Thường, thiếu nữ 19 tuổi có chút ân cần hỏi han hắn.
-Ân, ta không sao.
Nhẹ nhàng trả lời nàng, Vô Thường ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt cũng đồng thời quan sát căn phòng chật hẹp nhưng rất tươm tất, thơm mát mùi thanh khiết của thiếu nữ.
Một, hai giây qua đi, hắn nhìn nàng hỏi.
-Ta tại sao lại ở nơi này?
-Ngươi bất tỉnh ngay sau khi đánh với Trương Siêu, mẹ ta đưa ngươi đến đây để nằm dưỡng.
Vừa nói, thiếu nữ 19 tuổi vừa rót cho Vô Thường một ly nước.
-Cảm ơn tỷ tỷ.
Nhận lấy ly nước uống một ngụm hết sạch, Vô Thường lại hỏi.
-Không phải ta đã giết người tại đây, vi phạm quy tắc của Liễn Ngọc Hồng Lâu sao, vì sao lại còn đối tốt với ta, đáng lẽ phải nên trách phạt, xử tử ta mới đúng chứ?
-Hi hi…
Che miệng cười duyên một tiếng, thiếu nữ nói.
-Ngươi là hạt giống tốt nhất ở Liễu Thanh thành mà Thái Ất Tông khó khắn lắm mới kiếm được, mẹ ta nào dám xử phạt nặng gì ngươi chứ. Đây.
Vội lấy ra một tờ giấy có rất nhiều chữ nghĩa đưa cho Vô Thường, thiếu nữ nói.
-Ngươi…
-Khoan đã. Ta có một câu hỏi tế nhị rất trong sáng, hy vọng tỷ tỷ xinh đẹp có thể mở lòng giúp ta được không?
Thiếu nữ còn chưa kịp nói hết, Vô Thường đã bỗng nhiên nổi lên một ý định mạnh bạo khi thấy nụ cười che miệng của nàng.
-Chuyện gì, nếu không quá khó có lẽ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284973/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.