“Giờ thì đến ký ức mơ hồ của ta, của người tên Lãnh Nhất Phong”.
Lãnh Nhất Phong bắt đầu đi sâu vào trong ý thức, tìm kiến những đoạn hình ảnh, những đoạn lời thoại hắn nghe được, thấy được. Từ đó đưa ra tất cả kết luận có khả năng nhất về thân phận “Lãnh Nhất Phong”.
Rất nhanh, gần ba phút sau Lãnh Nhất Phong đã có đáp án.
“Ta tên Lãnh Nhất Phong, con trai của đế hoàng Lãnh Tích Long và quý phi Du Lan, đáng lẽ sẽ là vị hoàng tử thứ 23 nếu như lúc sinh ra ta không trông như khúc gỗ, thiên phú lại chỉ có một sợi xích”
“Nơi ta đang số là Lãng Thủy thành, Bình Yên Phủ, một nơi sẽ giành cho khúc gỗ Lãnh Tích Phong sống suốt đời. Lực lượng trong phủ đa phần là người hầu, người làm và vài tên gia đinh thường nhân, thỉnh thoảng có vài lão giả xuất hiện bên cạnh ta xem xét tình hình, sau đó lại biến mất, có vẻ họ cũng rất bận tu luyện chứ không rãnh rỗi mỗi ngày quan sát ta ngây người”.
Nghĩ vậy, Lãnh Nhất Phong liền nhắm mắt nằm dài, chờ đợi người mang cháo đến chào hỏi.
- Thiếu gia, cháo đã đến rồi.
Thêm mười phút đi qua, nữ hầu ban đầu được Lãnh Nhất Phong phái xuống nhà bếp đã mang ba chén cháo với các nguyên liệu thực phẩm giàu dinh dưỡng khác nhau chế biến thành đến trước cửa phòng kêu gọi.
- Cửa không khóa, vào đi.
Nhất Phong đưa cơ thể ốm yếu ngồi dậy. Nữ hầu cũng mở cửa đi vào, đặt ba chén cháo lên bàn.
- Thiếu gia, để nô tỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284987/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.