Nhưng tất nhiên với sức lực, tốc độ của Vô Thường cũng như kinh nghiệm chiến đấu mà hắn có, ước ao được đè hắn xuống đất để chơi cho thật sướng của ba câu bé to cao là vô vọng.
- Da... a… a…
- Ngươi cẩn thận đó!
Trong tiến hô hào khí thế đầy hùng dũng của ba cậu bé và sự lo lắng đến từ hai cô bé xinh đẹp sau lưng. Vô Thường…
- Bốp!
Một cái di chuyển nhanh với tốc độ dường như bằng làn gió mà ba cậu bé không thể nhìn rõ, hắn lấy thế công đầu tiên đánh hạ vào bụng của một cậu bé bằng chân, khiến cậu ta vừa té ra sau vừa ôm bụng đầy đau đớn ngã xuống.
- Bốp!
- Bốp!
Khoảng cách giữa ba cậu bé là rất gần, lúc họ tấn công Vô Thường cũng giống như một hàng ngang ba người cho nên ngay khi Vô Thường đá vào bụng cậu bé chính giữa, chỉ tíc tắc một nhịp sau thì hai nắm đấm của hắn cũng đẩy vội lên cao, nện vào gương hai cậu bé ngang hàng còn lại, khiến cho hai cậu bé gãy vài cái năng cùng sống mũi té lăn ra đất.
Trận đấu cứ thế đơn giản diễn ra trong một giây rồi kết thúc, khiến ai chứng kiến cũng phải ngỡ ngàng, tim đập nhanh mạnh mẽ.
“Thình thịch, thình thịch, thình thịch…”.
Ai cũng bảo tiểu nữ 7, 8 tuổi không biết yêu nhưng vì sao Nhược Tâm Mai và Mạnh Huyền Huyền trái tim lại bỗng dưng đập lên liên hồi.
“Thình thịch, thình thịch, thình thịch”.
Đứng trước mặt Vô Thường, Nhược Văn Nghiệt cũng có trái tim đập mạnh và nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284996/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.