May mắn lúc hắn đi đến cũng là lúc mọi người đang trên đường quay về nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai tiếp tục đào, nên hắn đã gặp được ba vị nam tử trên đường quay về. Hắn dừng trước mặt ba người hỏi.
- Chào các vị thúc thúc, không biết mọi người đào đất như thế nào rồi, đường đất đó nó đã tạo thành được một đường cong hay vẫn còn thẳng ạ?
Nhìn Vô Thường bằng cặp mắt nhíu nhẹ mày, Hoành thúc đại diện ba vị nam tử trả lời nhanh.
- Năm mươi ba người chúng ta đào đã hơn một ngày, đoạn đường đất đó cũng dài gần 20 dặm rồi nhưng vẫn là một đường thẳng, không có tiến triển xéo lên hay xuống gì cả.
- Vậy cảm phiền ba vị thúc thúc và mọi người đào thêm một, hai ngày nữa giúp ta.
Có được kết quả chưa chắc đã đúng và cần được kiểm chứng lại, Vô Thường liền quay người chuẩn bị trở lại khu đất trống với hai mươi nồi khoai mỳ còn đang nấu. Hắn hiện tại chỉ cần một nét công, tất cả đều sẽ được hắn suy diễn sáng tỏ.
Bất quá đi được ba bước chân thì hắn khẽ dừng lại nói sau chớp mắt suy tính.
- Ngày mai mong ba thúc thúc giúp ta đào là được rồi. Người dân Tam Hoa thôn đã không còn sức nữa.
Dứt lời, hắn tiếp tục bước đi.
- Chúng ta hiểu rồi.
Ba người cùng gật đầu, sau đó họ tách ra, ai tìm chỗ nấy ngồi xuống tu luyện.
Chuyện để mọi người về nghỉ ngơi, không cần đào đất nữa thì nếu Vô Thường không nói, ba người Tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1285012/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.