- Thường… huynh vì sao lại…
Được hắn ôm, Nhược Gia Thủy có xúc động, ngọt ngào nhưng cũng có bi thương, tự trách bản thân nàng yếu nhược, vô dụng. Nàng ở trong lòng hắn không ngừng thỏ thẻ trong nước mắt.
- Ta… ta không xứng đáng… để…
- Hơm…
Nàng chỉ kịp nói mấy từ, Vô Thường đã cúi thấp đầu xuống hôn mạnh lên bờ môi mặn chát của nàng như một hành động an ủi nàng, muốn xua tan đi mọi nỗi lo trong mắt nàng và đem đến cho nàng vị giác của hắn.
Thời gian có hạn, có lẽ chỉ chừng khoảng một giây sau thì hình phạt củ chuối mà hắn đã đoán được tám, chín phần nó là gì sẽ đến, do vậy Vô Thường phải tranh thủ một chút. Nụ hôn này một phần là hắn lợi dụng, một phần là hắn muốn ăn nàng thật, một phần dỗ dành nàng thật và một phần là để hắn thuận tiện…
- Phù…
Vô Thường buông môi mềm của nàng ra, thổi một hơi vào tai nàng cùng với một số từ ngữ khó hiểu truyền đến não nàng, khiến nàng dần dần khép đôi mắt mệt mỏi đã ướt nhòe lại, lim dim chìm vào giấc ngủ. Hắn bế nàng lên.
Đúng lúc này, âm thanh hệ thống cũng giận dữ vang lên.
- Trợ giúp người khác vượt ải, phá vỡ luật lệ!
- Cửa thoát đóng, toàn bộ thức tỉnh!
Hệ thống dứt lời, lối thoát ở gần tháp bậc thang đều biến mất, không gian cung điện bỗng chốc rộng lên gấp trăm lần. Cùng với đó, tất cả mọi bức tượng trừ Thanh Thủy Thiên Tôn đã tan biến từ bậc thang đầu tiên cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1285058/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.