Một mình?
Phải, là một mình, rất dễ dàng để có thể hiểu điều gì đã đến đối với Lang Thiên Ngân.
Tương truyền những lão quái thời cổ xưa khi tu luyện đến cấp bậc thành Thần, họ lúc trải qua luân hồi nhưng vẫn giữ được ký ức thì đều có năng lực tước đoạt Tâm Đan hoặc một số thứ tương tự Tâm Đan.
Vô Thường không phải Thần nhưng hắn là Tiên, Tiên lại siêu việt Thần, vậy nên có lẽ hắn đã cướp đoạt Thiên Hỏa Tâm Đan của Lang Thiên Ngân để trở nên bá hơn, trong khi Tâm Đan mất thì Lang Thiên Ngân cũng mất, đó là lý do duy nhất có thể giải thích được việc hắn quay về chỉ có một mình.
Tuy nhiên nếu nhìn lại nguyên nhân Bách Thế “cưới” Lang Thiên Ngân về dinh, từng có câu “hắn ngây người là bởi đôi mắt và thể chất độc nhất vô nhị của nàng” thì có vẻ Thiên Hỏa Tâm Đan không phải là thứ hắn muốn lấy từ nàng.
Vậy có thể đi đến kết luận, Lang Thiên Ngân xảy ra chuyện gì, hắn vì sao chỉ có một mình, đó là điều… đéo ai biết được.
Bách Thế vừa quay phòng liền hỏi một câu khiến Phú Khánh giật hết cả mình, hồn như sắp lìa khỏi xác.
- Lão già ngươi chắc đã báo cáo tình hình Nam Hà quốc cho Bát Huyền Tông rồi nhỉ?
- K… không, làm gì có chuyện đó. Muốn báo cáo phải đợi tất cả trưởng lão về thương thảo mới được a.
Nhanh trí nhoáng mình trong sự bất ổn của hai từ “hoảng loạn”, Phú Khánh trả lời, sau đó lão lại càng điêu luyện đánh lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/491561/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.