Vô Thường lại nhoẻn miệng cười, dường như bất cứ khi nào hắn nói chuyện với người mà hăn không có quan hệ tốt đẹp, hắn đều cười như vậy. Hắn nói.
- Lừa ngươi, ta không có đảm lượng để làm điều đó. Còn dị vật ta đang nhắc đến là thứ gì thì ngươi hãy cố mà tự tìm hiểu lấy trước khi mọi thứ trở nên quá trễ. Ta lúc này làm người tốt, gợi ý cho ngươi một câu là bất cứ thứ gì trên đời đều không bao giờ miễn phí. Có nhiều khi ngươi không cảm giác, luôn cho rằng nó là một món quà trời ban tặng nhưng thật chất thì không phải, nó đúng hơn là một bản giao ước buôn bán linh hồn.
- Ngươi càng sử dụng nhiều, phụ thuộc vào nó nhiều, cảm giác hạnh phúc nhiều, ngươi lại càng phải trả giá nhiều hơn nữa. Cho đến khi ngươi bất chợt nhận ra thì có lẽ đã muộn. Và ngươi đã không còn là ngươi nữa.
Dứt lời, Vô Thường bước lại gần cây hoa, quan sát cây hoa từ đầu đến gốc trong khi Bạch Vĩ Dạ ngây người, không phản ứng, đúng hơn là ngay từ khi cất tiếng nói đầu tiên “tiểu huynh đệ ắt hẳn cũng biết trên đời…” với Vô Thường thì hắn đã đứng lặng người một chỗ bất động như vậy.
Không sai, ngay từ thời điểm đó Bạch Vĩ Dạ đã rơi vào ảo thuật ý thức của Vô Thường, một ảo thuật mà ngay cả hệ thống cũng không dễ bề tác động, cứu nguy được cho Bạch Vĩ Dạ.
Đối với Vô Thường, trừ phi hắn thích đùa giỡn, đá đểu các kiểu với người khác hoặc đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/491587/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.