CHƯƠNG 17
Vì vậy, mặt mày của mọi người nhà họ Lý càng xanh mét.
“Đừng quan tâm cậu ta, dù sao chúng ta sẽ không nuôi cậu ta.”
Châu Mỹ Hòa tỏ thái độ đầu tiên, còn kích Châu Mỹ Ngọc: “Chị, chị cũng đừng quan tâm, để cậu ta tự sinh tự diệt đi.”
“Nhà của chúng ta vốn cũng không định quan tâm cậu ta nữa.”
Phù…
Châu Mỹ Ngọc vừa nói xong thì Vương Nhất đứng dậy, dọa mọi người giật mình.
“Làm cái gì? Tổn thương đến tự tôn rồi sao?”
Châu Mỹ Hòa đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì cười mỉa mai: “Tôi nói không sai, cậu có tay có chân, cho dù lên phố ăn xin, cũng tốt hơn ăn bám người già.”
“Cháu có nói cần mọi người nuôi sao? Tất cả đều là mọi người đơn phương cho rằng như vậy?”
Tuy nhiên, Vương Nhất chỉ lạnh nhạt nói: “Cháu đứng dậy là vì ba đã được chữa khỏi rồi.”
“Diễn, tiếp tục diễn.”
Nghe vậy, Châu Mỹ Hòa cười còn thêm mỉa mai: “Mộng Đình, cháu đi xem thử ba cháu tỉnh chưa.”
Lý Mộng Đình không nói chuyện, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Vương Nhất, đi đến bên cạnh Lý Thiên Dương đang hôn mê kiểm tra.
“Như thế nào?”
Lý Mộng Đình khẽ lắc đầu, nói: “Vẫn thế.”
Vì vậy, Châu Mỹ Hòa cười càng khoái chí: “Tôi nói rồi, thằng nhóc này hiểu y thuật gì chứ, chỉ là đơn thuần giả bộ mà thôi.”
“Anh đi theo tôi.”
Lý Mộng Đình bỗng thay đổi sắc mặt, kéo Vương Nhất ra ngoài.
Đi tới sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1209869/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.