CHƯƠNG 92
“Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?” Vương Nhất nhíu chặt đôi lông mày, anh không muốn đi đến trung tâm thành phố.
“Bớt nói đi, tôi kêu anh tới thì anh cứ tới đi!”
Thái độ Lý Mộng Đình cứng rắn nói ra những lời này, sau đó liền cúp máy.
Vương Nhất lắc đầu, thay quần áo, đi ra khỏi biệt thự sơn thủy.
“Thiếu chủ, có cần tôi lái xe đưa ngài đi không?” Lãnh Nhan đi ra từ biệt thự hỏi.
“Không cần, tôi sẽ gọi xe.” Vương Nhất mỉm cười từ chối.
Từ núi Lâm Khê bắt xe tới trung tâm thành phố Thiên An mất tầm 55 phút, địa chỉ Lý Mộng Đình đưa là một quán cà phê ở trung tâm thương mại.
Khi đến nơi, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đã ngồi đợi sẵn ở đó, bọn họ đang nhàn nhã uống cà phê.
“Mẹ, Mộng Đình.”
Vương Nhất chủ động chào hỏi, ngồi xuống trước mặt hai người.
Lý Mộng Đình vẫn hờ hững, ngược lại Châu Mỹ Ngọc cười đáp lại.
“Tiểu Nhất, muốn uống cái gì cứ việc gọi.” Châu Mỹ Ngọc nói với Vương Nhất.
“Không cần đâu mẹ, lát nữa con còn có việc.” Vương Nhất từ chối.
Với anh ta mà nói thì cả buổi chiều chỉ có một việc phải làm, chính là đón Tử Lam tan học.
Châu Mỹ Ngọc cũng không miễn cưỡng, tiếp tục cười nói với Vương Nhất: “Tiểu Nhất, hôm nay kêu con tới đây, cũng không phải là chuyện gì, chỉ là muốn bày tỏ lòng cảm ơn với con mà thôi, cảm ơn con đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1209985/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.