Chương 232
Thường Kỉ nghi ngờ mình dạo này làm việc quá mệt, ông ta dụi mắt, lại nhéo mạnh chính mình, lúc này mới nhìn rõ.
La Chí Viễn vẫn cúi người, thái độ cung kính.
Oành!
Thường Kỉ lúc này mới như bị sét đánh, liều mình muốn nhìn rõ dáng vẻ của người trẻ tuổi đó.
Nhưng người ở sân bay rất đông, với lại La Chí Viễn chặn, bóng dáng của Vương Nhất và La Chí Viễn rất nhanh biến mất ở trong biển người.
“Đứng lên đi.” Vương Nhất hờ hững nói.
“Cảm ơn sếp lớn.”
Có câu này, La Chí Viễn mới dám đứng thẳng người, đồng thời cẩn thận đánh giá sếp lớn chưa từng gặp này.
Cảm giác đầu tiên là trẻ.
Quá trẻ rồi.
Nhưng đôi mắt sáng như tinh hà, vô cùng sâu thẳm, khiến người ta không nắm bắt được.
Vào trong xe, La Chí Viễn mới nói ra mục đích lần này ông ta đến Thiên An.
“Sếp lớn, tôi là được ngài Thương Si cử đến hỗ trợ cậu, về sau có chỗ nào cần tôi, cứ việc căn dặn, đây là danh thiếp của tôi, bên trên có phương thức liên lạc của tôi.”
La Chí Viễn đưa một tấm danh thiếp bằng hai tay.
Vương Nhất liếc nhìn rồi cất đi, khẽ mỉm cười rồi gật đầu: “La Chí Viễn, được, tôi nhớ rồi.”
La Chí Viễn có chút được sủng mà đâm lo sợ, đây là sếp lớn mà ngay cả ngài Thương Si cũng phải cung kính, nếu ông ta có thể được sếp lớn nhớ tới, tiền đồ sẽ rất sáng lạn.
Chỉ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1210228/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.