CHƯƠNG 412
Ông ta sợ hãi tầm thường, sợ hãi cô độc, càng sợ hãi hơn là sau này chết đi, ngay cả người đưa ma cũng không có!
Ngay cả dấu vết tồn tại trên thế giới này cũng bị xóa bỏ, tàn nhẫn đến cỡ nào mới có thể làm đến như vậy chứ?
Hội nghị kết thúc, Thường Kỉ thất hồn lạc phách đi xuống lầu, Vương Nhất và Lãnh Nhan cũng theo sau rời đi.
Ngoài cổng lớn, mặt Thường Dĩnh vẫn bầm tím, thi thoảng ánh mắt oán độc lại nhìn về phía mấy bảo vệ.
Anh ta sẽ nhớ kỹ những người đã đánh mình, chờ ba mình họp xong đi ra, nhất định sẽ đuổi việc hết tất cả bọn họ…
Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt Thường Dĩnh thoáng liếc qua, liền thấy Thường Kỉ vẻ mặt dại ra bước từ thang máy ra, liền vội vàng vẫy tay với ông ta: “Ba, con bị người ta đánh, chính là mấy thằng bảo vệ mắt mù này, thế mà dám đánh con…”
Nói xong, còn vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía những bảo vệ đó: “Các người xong đời rồi, ba tôi họp xong rồi, nhân lúc này thì viết đơn xin từ chức đi, ha ha ha ha…”
Nhưng dường như Thường Kỉ không nhìn thấy Thương Dĩnh, thần sắc vẫn dại ra lướt qua người anh ta.
Tức khắc Thường Dĩnh ngân ngẩn, vội vàng theo sau Thương Kỉ: “Ba, sao ba lại không để ý đến con, con bị đánh…”
“Cút cho ông!”
Đột nhiên, gương mặt Thương Kỉ trở nên dữ tợn, một chân đá mạnh anh ta một cái, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1210530/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.