CHƯƠNG 601
Anh không muốn nhìn thấy người anh để tâm bỏ anh mà đi nữa.
“Tôi biết, anh sẽ mở cửa…”
Dựa vào trong lòng Vương Nhất, Khương Nhã My hơi mở mắt ra, liếc nhìn anh, trên gương mặt trắng bệch nở một nụ cười miễn cưỡng — Vết thương của cô ta đã nghiêm trọng tới mức cười cũng sẽ nứt vết thương.
Máu tươi trên người cũng nhỏ từng giọt xuống, nhuộm đỏ quần áo trên người Vương Nhất.
“Cô đừng nói nữa.”
Vương Nhất hồn hồn, không nói quá nhiều, chỉ nói với vẻ mặt trầm thấp: “Tôi băng bó cho cô.”
Khương Nhã My lại khẽ lắc đầu, từ chối ý tốt của Vương Nhất: “Anh quên rồi sao, y thuật của anh là tôi dạy — Vết thương trên người tôi nghiêm trọng cỡ nào, bản thân tôi biết.”
“Ai làm bị thương?” Vương Nhất trầm giọng hỏi.
Ánh mắt của anh tối đi từng chút, cơ thịt trên mặt run rẩy kịch liệt, một cỗ sát khí ngập trời tỏa ra từ trong tim của Vương Nhất.
“Anh biết.”
Khương Nhã My nằm ở trong lòng Vương Nhất, nhìn sâu vào anh, nói: “Võng Lượng.”
Hai từ này, khiến sắc mặt của Vương Nhất thay đổi, sau ngây phút sững sờ ngắn ngủi, sát khí trong mắt càng đậm.
“Bọn họ sẽ phải trả giá.”
Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng không khí xung quanh lại trở nên ngưng đọng.
Vương Nhất không phải không có điểm yếu, chỉ cần là con người, đều có điểm yếu, điểm yếu của Vương Nhất chính là người anh quá mức để tâm.
Những người này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1210852/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.