CHƯƠNG 642
Dường như hiểu được sự nghi hoặc trong lòng Lý Mộng Đình, trong mắt Văn Đào xẹt qua một tia oán hận: “Cô nhất định thấy rất lạ tại sao tôi lại hận cô như vậy, tôi và cô không thù không oán, muốn trách thì trách vị hôn phu của cô đi, cái chân này của tôi là do anh ta đánh gãy!”
Bụp—
Sau khi dứt câu, Văn Đào ném mạnh cái gậy xuống, cái chân tàn phế đó run rẩy, cất bước đi về phía trước.
Cả quá trình sắc mặt của anh ta trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, dường như chịu đau đớn rất lớn, anh ta muốn dựa vào sức lực của mình, không dựa vào gậy chống, cũng có thể đi lại bình thường.
Nhưng anh ta đã thất bại.
Cái chân tài phế đó hoàn toàn không dùng sức được, đi một bước, anh ta ngã mạnh xuống đất.
“Đáng chết!”
Sắc mặt của anh ta vặn vẹo, nắm đấm siết chặt, đập mạnh vào sàn nhà.
“Cậu Văn!”
Các cậu chủ khác thay đổi sắc mặt, lũ lượt chạy tới đỡ anh ta.
Văn Đào thở dốc, ánh mắt âm độc nhìn Lý Mộng Đình sốc tới mức nói không thành lời, nói: “Bây giờ, cô biết tại sao tôi muốn đối phó cô rồi chứ? Một đứa con hoang dựa vào đâu có thể sống tốt như vậy? Mà người thừa kế chính thống như tôi lại sống cuộc sống người không ra người, ma không ma? Như vậy không công bằng!”
Nói tới cuối cùng, sắc mặt của anh ta méo mó, gần như gầm lên với Lý Mộng Đình: “Người anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1210912/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.