CHƯƠNG 1120
“Anh có thể làm bạn trai của tôi không?”
Cô gái đột nhiên nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt chờ mong.
Vương Nhất thoáng sửng sốt, sau đó cười đáp: “Tôi kết hôn rồi.”
“Ồ.”
Cô gái có vẻ hơi thất vọng, cũng rời mắt khởi Vương Nhất, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt cô ta, rất ấm áp, nhưng cô ta vẫn khoác một cái chăn trên người.
Vương Nhất nhìn một lúc lâu, có vẻ là không nỡ thấy cô gái đau lòng, cho nên hỏi: “Sao cô lại hỏi vấn đề này.”
Hạ Trân quay đầu lại, cô ta cười khẽ: “Vì tôi muốn hẹn hò.”
Vương Nhất thấy khó hiểu, vì muốn hẹn hò nên tìm đến anh?”
Sau đó Hạ Trân nói tiếp: “Tim tôi có vấn đề, di truyền cách thế hệ, bác sĩ nói tôi chỉ sống được ba năm.”
“…”
Nghe thấy câu này, Vương Nhất thoáng ngây người.
Không hiểu tại sao, trái tim anh như bị ai siết chặt.
“Cho nên tôi muốn hẹn hò một lần trước khi chết, để hiểu xem yêu là cảm giác gì.”
Cô gái hơi giơ tay che đi ánh mắt trời đang chiếu rọi lên mặt, hé miệng cười với Vương Nhất: “Anh cứu tôi, còn hôn tôi, đó là nụ hôn đầu của tôi, tôi chỉ có thể tìm anh thôi.”
“Nhưng đó là hô hấp nhân tạo…”
Vương Nhất nhọc nhằn giải thích, chẳng biết là vì đồng tình hay là vì áy náy do ban nãy đã từ chối mà sắc mặt anh trông rất khó coi.
“Tôi biết, nên tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1211730/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.