CHƯƠNG 1196
“Được, con đừng hối hận!”
Nói xong Châu Mỹ Ngọc giận đùng đùng ra khỏi phòng bệnh.
Nhìn Châu Mỹ Ngọc rời đi, Lý Mộng Đình mới ngồi xuống ghế, nước mắt đầy mặt.
Cô không ngờ gia đình đang êm đẹp lại sụp đổ, chia ly như thế này.
Ba hôn mê, mẹ… thì xa lạ tới mức cô không hề quen.
“Dì Mộng Đình…”
Vương Tử Lam ở bên cạnh rụt rè gọi.
Lý Mộng Đình lại nở nụ cười, bế Vương Tử Lam lên, nghiêm túc nói: “Sẽ ổn thôi!”
…
Xe chậm rãi dừng lại, Vương Nhất dẫn Lãnh Nhan và Đồng Yên Nhiên sải bước đi vào nhà họ Đồng.
Giờ phút này nhà họ Đồng được canh phòng nghiêm ngặt, mọi ngóc ngách đều có vệ sĩ phục tùng Đồng Tri Thu, bọn họ đều thờ ơ nhìn ba người.
Tim Đồng Yên Nhiên đập thình thịch còn Vương Nhất lại chẳng hề thay đổi sắc mặt, coi những vệ sĩ này như không tồn tại.
Lãnh Nhan còn trực tiếp hơn, trong tay có thêm mấy con dao găm, cô ta còn đang nghịch chúng.
Ba người đi thẳng tới phòng khách của nhà họ Đồng.
Phòng khách chật kín người, đứng đầu là ba người phía Đồng Tri Thu, Đồng Đông Cầu, Sử Kiến.
Phía sau còn có mấy đứa con trai riêng như đám Đồng Thiên Tường mà Vương Nhất chưa thấy bao giờ, có điều không khó để đoán ra rằng địa vị của họ không cao.
Sử Kiến nhìn ba người phía Vương Nhất bật cười ha hả: “Vương Nhất, cuối cùng anh cũng đến.”
Trên mặt Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1211865/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.