CHƯƠNG 1200
Đúng là anh không bảo Lãnh Nhan giết anh ta, nhưng Bạch Yến có giết anh ta không thì anh không biết.
Chân tướng cũng gần giống như anh đoán, anh đã không chỉ một lần nhắc nhở Bạch Yến, chỉ là cô ta không bao giờ nghi ngờ Sử Kiến mà thôi.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy tiếng súng vang lên.
Vương Nhất ngạc nhiên nhìn Bạch Yến.
Chỉ thấy người cô ta run rẩy, vẻ mặt phẫn nộ nhưng cô ta lại cất súng đi.
“Tôi rất muốn giết anh, nhưng tôi không thể, nếu không tôi cũng sẽ trở nên người giống như các anh.”
Cô ta lấy còng tay ra đeo cho Sử Kiến: “Bây giờ tôi sẽ bắt giữ anh vì tội lạm dụng chức quyền, tố cáo sai, cố ý giết người!”
Nói xong cô ta hộ tống Sử Kiến rời đi.
Khi đi tới trước mặt Vương Nhất, cô ta dừng lại, cúi người thật sâu.
“Anh Vương, cảm ơn anh đã cứu tôi, cũng cảm ơn anh… khiến ba tôi được rửa sạch oan khuất!”
Vương Nhất cười nhẹ, không để tâm lắm.
Bốp bốp!
Sau khi Bạch Yến đưa Sử Kiến đi, trong sân nhà họ Đồng chợt vang lên tràng âm thanh giòn tan.
Đồng Tri Thu vỗ tay, nheo mắt nhìn Vương Nhất khen ngợi.
“Được, được lắm, chỉ là tôi không ngờ bên cạnh anh lại có một nữ vệ sĩ lợi hại đến thế này.”
Ngay sau đó, mặt anh ta lại trở nên dữ tợn, nham hiểm: “Nhưng lợi hại hơn nữa thì có thể lợi hại hơn súng được không?”
Dứt lời, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1211874/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.