CHƯƠNG 1216
“Chỉ như vậy mà cũng xứng với hai chữ “võ đạo” ư?”
Vương Nhất đầy khinh bỉ, một giây sau, hai tay chợt giơ lên.
Bốp!
Lão Hồng bị va chạm mạnh, cả người văng ra ngoài, nặng nề đập vào bức tường vỡ nát.
Cả hội trường chết lặng!
Khi lão Hồng bay ngược ra giống như diều đứt dây, tất cả mọi người đều có vẻ mặt sững sờ.
Đồng Yên Nhiên trợn to đôi mắt tuyệt đẹp, hai tay che miệng, sợ mình kêu thành tiếng.
Trong mắt Đồng Thiên Tường cũng tràn ngập sự sững sờ, giống như nằm mơ vậy.
Còn Đồng Kiệt sau khi sững sờ thì mặt mày tối sầm đi.
Cánh tay trái phải của ông ta, quản gia đắc lực ở trong tay Vương Nhất vậy mà không thoát được.
Cả hội trường chỉ có một mình Lãnh Nhan mặt mày bình tĩnh, cô ta biết rõ thực lực của thiếu chủ, một ông lão mới luyện ra nội kình cỏn con mà cũng vọng tưởng làm thiếu chủ bị thương?
Thật sự nằm mơ mà!
Một chưởng đánh lui lão Hồng, vẻ mặt của Vương Nhất không hề vui mừng, từ đầu tới cuối đều có vẻ mặt bình tĩnh.
“Bây giờ hiểu rồi chứ? Mặc kệ ông chuẩn bị cái gì, ở trong mắt tôi đều là đồ bỏ.”
Anh nhìn Đồng Kiệt, hờ hững nói: “Vốn ông có cơ hội sống, bây giờ ông chỉ có con đường chết để chọn.”
Anh vừa dứt lời thì đi về phía Đồng Kiệt.
Cộp! Cộp! Cộp!
Cả đại viện của nhà họ Đồng đều là tiếng bước chân vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1211907/chuong-1216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.