CHƯƠNG 1234
Nếu không Vương Nhất thật sự sẽ giết bà ta.
Khựng lại một chút, anh lại nhìn sang Lãnh Nhan: “Gọi Hồng Phật tới, trông chặt người phụ nữ này cho tôi!
“Vâng, thiếu chủ!”
Lãnh Nhan đáp một tiếng, sau đó đi ra ngoài gọi điện cho Hồng Phật.
“Bắt đầu.”
Vương Nhất nhìn sang Y si, nói.
Y si gật đầu, đi thẳng tới bên cạnh Lý Thiên Dương.
Có lời cảnh cáo của Vương Nhất, Châu Mỹ Ngọc cũng không dám ngăn cản nữa.
Bà ta mặt mày lo lắng trốn ở một bên, giống như gai đâm sau lưng, bồn chồn không yên.
Y si đặt tay lên cổ tay của Lý Thiên Dương, qua nửa tiếng thì mới kết thúc việc chẩn đoán.
“May mà truyền máu kịp thời, nếu không sẽ nguy hiểm rồi.”
“Lệnh tôn đã không có gì đáng ngại, chỉ là việc tỉnh lại cần một thời điểm thích hợp.”
Vương Nhất vội hỏi: “Thời điểm thích hợp gì?”
Ánh mắt của Y si dừng ở trên tất cả gương mặt trong phòng, u ám thở dài: “Tôi chỉ có thể lợi dụng ngoại vật, đi k1ch thích lục thức cảm quan của ông ấy, thật sự tỉnh lại, chỉ có thể dựa vào người thân thiết mà ông ấy nhớ nhung nhất, để ông ấy nghe được tiếng lòng.”
“Người thân thiết?”
Lời của Y si khiến tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt.
Tay chân của Châu Mỹ Ngọc lạnh toát, bị dọa tới mức răng run cầm cập.
Lý Mộng Đình cũng sửng sốt thốt lên một tiếng: “Người thân thiết, không phải là tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1211931/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.