CHƯƠNG 1505
Mạnh Khôi nhìn Lý Mộng Đình với vẻ mặt khinh thường: “Dì hai tôi gả vào nhà họ Văn, vèo một cái trở thành chủ mẫu của nhà họ Văn, chắc chắn biết di sản của nhà họ Văn ở đâu, ngoài lý do này cô tiếp cận dì hai tôi vì cái gì nữa?”
Mạnh Khôi nói xong, Tiết Nguyên, Tiết Lan và Tiết Cẩm Tiên đều nhìn cô ta với nụ cười lạnh.
Lý Mộng Đình trợn to mắt: “Các người đang nói cái gì, nhà họ Văn đã diệt vong, tiền bạc của nhà họ Văn, mẹ nuôi cũng đã quyên góp cho tổ chức từ thiện hết, di sản của nhà họ Văn ở đâu ra nữa?”
“Nhà họ Văn đã diệt vong, nhưng Văn Nam Thành vẫn giấu một món di sản, cụ thể ở đâu chỉ có dì hai và Văn Thái biết.”
Mạnh Khôi giải thích xong lại nhìn sang Văn Bội Cầm: “Dì hai, dì không thể không có lương tâm như vậy được, nhà họ Tiết nuôi dì lâu như vậy, dì vừa gả vào hào môn thì quên chúng cháu cũng thôi đi, di sản của nhà họ Văn này dì không thể nuốt riêng được!”
Giọng điệu của Tiết Lan ôn hòa hơn: “Bội Cầm, nâng tiền thuê phòng lên 150 triệu một tháng, thật ra là do bất lực, cô gả vào nhà họ Văn, không co kéo chúng tôi thì nói mà nghe được sao? Vẫn nên lấy ra đi.”
Người nhà của bà ta một lòng muốn chèn ép bà ta, khiến vẻ mặt Văn Bội Cầm tràn ngập sự đau khổ.
Bà ta rơi nước mắt nói: “Cái này đều là giả, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1212387/chuong-1505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.