CHƯƠNG 1515
Vương Nhất trầm mặc một lát, hỏi: “Cậu muốn gì?”
Văn Đào nói: “Tôi nói rồi, tôi muốn anh đau khổ.”
“Nhà họ Văn vì anh mà vong, tôi muốn trả thù anh mà thôi.”
Vương Nhất vẫn dửng dưng: “Không chỉ vậy, cậu còn muốn di sản của nhà họ Văn, đúng không?”
“…”
Văn Đào trầm mặc một lúc, giọng điệu trở nên lạnh nhạt không ít: “Không sai, di sản của nhà họ Văn mới là cái tôi muốn.”
“Thả bọn họ ra, tôi nói cho cậu.”
Vương Nhất bình tĩnh nói.
Đầu bên kia trầm mặc một lúc, đột nhiên truyền tới giọng nói ú ám của Văn Đào.
“Vương Nhất, anh bớt lừa tôi, di sản của nhà họ Văn chỉ có mẹ tôi biết, chỉ là mẹ tôi quên mà thôi, tôi bắt Lý Mộng Đình chỉ để k1ch thích ký ức của mẹ tôi mà thôi.”
Văn Đào nói: “Đương nhiên, tôi cũng sẽ k1ch thích anh, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh.”
Tút tút tút…
Nói xong thì cúp máy.
Vương Nhất mặt mày u ám, nói với Lãnh Nhan: “Tiếp tục tìm kiếm, bọn họ rất có khả năng sẽ bị giết.”
Lãnh Nhan vội vàng xuống tầng.
Khoảng 30 phút sau, điện thoại của Vương Nhất lại đổ chuông.
Lần này là một dãy số điện thoại lạ.
Hơn nữa là video call.
Vương Nhất biết, vẫn là Văn Đào, anh nghe máy không chút do dự.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là nhà kho bỏ hoang u ám ẩm ướt.
Nơi này không có ánh nắng mặt trời, chỗ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1212403/chuong-1515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.