CHƯƠNG 1517
Vẻ mặt Văn Đào lập tức trở nên khinh thường: “Nhắm đến anh? Anh cho rằng tôi ngu đến vậy sao?”
“Hiện tại toàn bộ Thiên An đều là của anh, hơn một nửa giang sơn của ba gia tộc lớn ở Giang Thành cũng đều nghe lệnh anh. Nếu tôi nhắm đến anh thì chẳng phải tự tìm đường chết à?”
“Tôi chỉ có thể xuống tay với những người bên cạnh anh. Vốn dĩ người nằm ở đây phải là vợ anh, Lý Khinh Hồng, còn có con gái của anh nữa. Thật đáng tiếc đã bị anh cứu được. Không còn cách nào khác, tôi đành phải rút lui và xuống tay với Lý Mộng Đình thôi.”
Văn Đào nhìn Vương Nhất, trong mắt mang theo sự châm chọc: “Nhắc mới nhớ, chẳng phải trước đây cô ta luôn khinh thường anh sao? Thậm chí vì tiền mà không tiếc dâng hiến lần đầu tiên cho anh trai tốt của tôi, anh hoàn toàn có thể mặc kệ sống chết, thưởng thức trò hề của cô ta? Tại sao lại tức giận như vậy?”
Nghe Văn Đào nhắc đến những chuyện trước kia, vẻ mặt của Lý Mộng Đình vô cùng đau khổ, nước mắt chảy giàn dụa trên khuôn mặt như nước lũ vỡ đê.
Cô ta cũng nhìn về phía ống kính, lắc đầu nguầy nguậy, trong miệng liên tục phát ra những tiếng “ô ô”.
Ý bảo Vương Nhất không cần lo cho mình.
Nhìn miếng băng keo dán trên miệng Lý Mộng Đình, Văn Đào bật cười: “Ồ, đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, lúc này làm sao có thể bịt miệng của cô ta được chứ? Phải để cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1212405/chuong-1517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.