CHƯƠNG 1552
Nhậm Gia Luân vừa dứt lời, người đàn ông vạm vỡ liền cười, học theo lời nói vừa nãy của Vương Nhất: “Quá đơn giản, để tôi cho nó thêm chút độ khó.”
Nói xong, anh ta lùi về sau mười mét, cầm một khẩu súng lục giả lên, không thèm nhìn mà trực tiếp bắn.
Pằng!
Viên đạn cát phía trong bắn trúng hồng tâm.
Xì!
Đột nhiên xung quanh truyền tiếng hít thở mạnh.
Lý Mộng Đình trợn tròn mắt, không thèm nhìn mà đã bắn rồi, anh ta tự tin đến mức nào chứ?
Người đàn ông vạm vỡ nhún vai: “Bất kỳ võ giả nào cũng đều có thể làm được.”
Phía sau Diệp Thúy Như, Diệp Vô Lệ gật gật đầu.
Thật vậy, thị lực là một bộ phận cấu thành rất quan trọng của võ giả.
Quả thực mỗi một võ giả đạt tiêu chuẩn đều có thể làm được.
Vương Nhất lại thuận miệng nói một câu: “Cũng được.”
Nhậm Gia Luân và võ giả kia lập tức đầy vẻ tức giận.
“Con mẹ nó, cậu ngon thì lên đi?”
Vương Nhất cũng thuận tay cầm lên một khẩu súng lục giả, chơi đùa một lúc rồi đặt xuống.
Người đàn ông vạm vỡ kia không khỏi cười nhạo, nói: “Chưa từng đụng súng sao? Không biết sử dụng thế nào? Lại đây, tôi dạy cậu.”
Vương Nhất cười cười: “Khẩu súng này có độ giật quá lớn, tôi sợ quá ồn.”
Đột nhiên, tất cả mọi người nhìn nhau.
Đây là lý do gì vậy?
Chỉ nhìn thấy Vương Nhất thuận tay cầm cung tên lên, cười cười: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1212453/chuong-1552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.