CHƯƠNG 1666
Trong đó cũng có người không phục đã không nhịn được mà lên tiếng: “Tuy nhà họ Hồ chúng tôi đuổi ông đi, nhưng cũng không có đuổi cùng giết tận với ông, nếu không ông đã chết từ lâu rồi!”
“Đúng thế! Cậu còn không hiểu sự biết ơn!”
“Đồ vô ơn!”
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người lũ lượt lên tiếng phản bác.
“Đuổi cùng giết tận?”
Nụ cười trên mặt Hồ Hoàng Việt càng thêm quỷ dị: “Các người không đuổi cùng giết tận, là vì các người không để tâm, ở trong mắt của các người, tôi ngay cả giá trị bị các người giết cũng không có, các người dám nói là vì nhân chứ mới tha cho tôi không?”
“Ở trong mắt các người, tôi chỉ là một món đồ chơi làm cho các người vui, khi tôi xây dựng sự nghệp, các người có bao nhiêu lần âm thầm cản trở?”
Tất cả mọi người lại á khẩu.
Đúng vậy, khi Hồ Hoàng Việt xây dựng sự nghiệp, bọn họ quả thật đã cho thêm không ít áp lực.
Rất nhiều vụ làm ăn sắp bàn bạc thành công thì mất trắng.
“Bây giờ nhà họ Hồ sắp diệt vong, cần sự giúp đỡ của tôi, lại kêu tôi trở về làm gia chủ?”
Hồ Hoàng Việt cười lạnh nói: “Cuộc sống hiện nay của tôi rất tốt, chức gia chủ này tôi không thèm!”
Tôi không thèm!
Ba chữ này giống như Thái Sơn đ è xuống, đề nặng trên người Hồ Cương.
Ông ta lập tức vô thức nhìn sang Vương Nhất, phát hiện ánh mắt của Vương Nhất cũng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1212655/chuong-1666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.