CHƯƠNG 1707
“Miếng ngọc này, tặng cho cô, trước kia trên chiến trường đã cứu mạng tôi.”
Lãnh Nhan run rẩy nhận lấy, Vương Nhất bước xuống xe.
Chất liệu ngọc rất tốt, hơn nữa còn mang theo chút ấm áp, nhưng mà ở giữa miếng ngọc, lại có một hố sâu.
Một lần trên chiến trường, viên đạn bắn tỉa của quân địch xuyên qua lồ ng ngực Vương Nhất.
Nhưng mà lại chạm vào đúng trên miếng ngọc này, cứu Vương Nhất một mạng.
Kể từ đó, Vương Nhất xem miếng ngọc này trở thành bùa hộ thân, nhưng bây giờ lại đưa cho mình.
Nước mắt Lãnh Nhan là từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cô ta đã hiểu được ý của Vương Nhất rồi, đạp chân ra, rời khỏi chỗ này.
Nhìn xe Lãnh Nhan đi xa, ánh mắt Vương Nhất vô cùng sâu.
Sau lưng một người phụ nữ mặt áo da đen không tiếng động xuất hiện, chính là Khương Nhã My.
Ánh mắt của cô ta cũng sâu xa nhìn theo xe của Lãnh Nhan, hỏi: “Như vậy thật sự được sao, cô ấy theo anh năm năm, anh làm như vậy, là đang tổn thương cô ấy.’ Vương Nhất nhìn không chớp mắt, giọng nói trầm thấp.
“Chính là vì cô ấy theo tôi năm năm, tôi mới nguyện ý tin tưởng lòng trung thành của cô ấy, chỉ là cô ấy khó bước qua được cửa ải của chính mình.”
“Tôi giao miếng ngọc đó cho cô ấy, cũng như giao cho cô ấy một nhiệm vụ, cô ấy phải hoàn thành thật tốt.”
“Đợi sau khi cô ấy hoàn thành nhiệm vụ quay về, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1212730/chuong-1707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.