CHƯƠNG 1736
“Sau khi đến Thiên An, chị và mẹ vấn đi lang thang, màn trời chiếu đất, thậm chí để cho chị ăn no, mẹ còn quỳ trước cửa hàng của người khác suốt một ngày, sau đó có một người tốt bụng không nhìn được nữa, cho bà ấy ăn một bát mỳ nóng, nhưng mẹ chẳng ăn miếng nào đã nhường hết cho chị. Trong mắt chị, bà ấy là người mẹ tốt nhất trên đời.”
Diệp Thúy Như nhớ lại: “Nhưng cùng lúc ấy, đã có một chuyện xảy ra.”
“Mẹ đi làm rất nhiều công việc ở bên ngoài, trong đó có một việc là làm tiếp rượu ở quán KTV, tối hôm đó bà ấy không quay về là chị đã biết có chuyện gì đó xảy ra, đợi khi chị chạy đến thì đã thấy mẹ năm ở hấp hối dưới đất, người cưỡng hi3p đã đi rồi.”
¡ “Từ đó về sau, bụng mẹ lớn dần, sau đó có em.
Diệp Thúy Như nhìn về phía Diệp Kình Hiên.
Cả người Diệp Kình Hiên, anh ta gào lên giận dữ: “Đồng Kiệt, ông chết vấn chưa hết tội!”
Vương Nhất im lặng, không nghỉ ngờ gì nữa, người cưỡng hi3p chính là Đồng Kiệt.
Đồng Yên Nhiên chẳng dám ngẩng đầu.
Gia đình nhà họ nợ Diệp Thúy Như!
“Sau khi sinh Kình Hiên, nhà chúng ta nghèo rớt mồng tơi, hoàn toàn không thể nuôi cả hai đứa trẻ.”
“Ngày ấy mẹ nói, phải bỏ rơi một đứa, và chị chính là đứa trẻ bị bỏ rơi.”
Diệp Thúy Như kể câu chuyện này với giọng điệu bình tĩnh.
Sắc mặt Vương Nhất thay đổi.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1212763/chuong-1736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.