Chương 1859
Dáng người ông ta cao lớn, cao 1m85, bờ vai rộng, chỉ đứng ở đó thôi cũng đủ mang đến cho người ta cảm giác áp bức.
“Ngài Mục!”
Đám người Hồng Giác lập tức tiến lên chào đón với nụ cười trên khuôn mặt.
Mục Lang khẽ gật đầu, nhưng sau đó ánh mắt liền thay đổi, hỏi: “Sao lại có mấy người như vậy?”
Mục Lang cau mày nhìn sân bay vắng tanh.
Lập tức, sắc mặt tất cả mọi người hơi thay đổi, thót cả tim lên.
Ít người thế này, họ sớm biết Mục Lang sẽ không vui.
Quả nhiên, vừa xuống xe đã trở thành như thế này.
Giọng điệu của Mục Lang rất bình tĩnh, thậm chí không thể nhân ra một chút tức giận nào.
Nhưng những lời này rơi vào tai của Hồng Giác Hải và Tân Vĩnh Nghiêm, tức là đang tức giận.
Biết làm sao được, vị trí khác nhau, đôi khi không có gì xảy ra, nhưng vần phải như đối mặt với kẻ thù.
“Chuyện này…
Hồng Giác Hải và những người khác đều im lặng.
Mục Lang lại cười: “Thật thú vị. Tôi đã ở trong quân đội hơn ba mươi năm, đây là lần đầu tiên tôi xuống máy bay mà có rất ít người chào đón như vậy. Khiến tôi cảm thấy hơi bất ngờ đấy.”
Sắc mặt Hồng Giác Hải càng hoảng hốt hơn.
Tần Vĩnh Nghiêm mỉm cười: “Mục Lang, tôi hiểu tính ông, không thích ba cái lễ nghĩ rườm rà. Tuy nhiên, tiếp đón như vậy có hơi sơ sài thật, không phù hợp với thân phận người bảo vệ biên giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1212976/chuong-1859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.