Chương 1904
“Cô, cô Diệp, chúng tôi không biết anh ấy là bạn của côi”
“Cô Diệp, chúng tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, xúc phạm bạn của cô, mong cô tha thứ cho chúng tôi!”
Bọn đều sợ đến mức sắp đái ra quần, cả người run lẩy bẩy.
Vẻ mặt Diệp Thúy Như vẫn lạnh lùng như trước.
Với trái tim sắt đá của cô, đương nhiên sẽ không tha thứ cho hai tên bảo vệ này.
Cuối cùng vấn là Vương Nhất xua tay: “Được rồi, bọn họ cũng không làm gì tôi, cũng chỉ làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi.”
Thấy Vương Nhất nói giúp bọn họ, hai tên bảo vệ quỳ xuống, cảm kích đến rơi nước mắt.
“Cảm ơn, cảm ơn anh Vương!”
Diệp Thúy Như thờ ơ liếc nhìn bọn họ, nói: “Được rồi, Vương Nhất đã nói như vậy, tôi sẽ tha thứ cho các anh lần này.”
“Cảm ơn cô Diệp! Cảm ơn anh Vương!”
Hai tên bảo vệ giống như trút bỏ được gánh nặng, ánh mắt nhìn Vương Nhất tràn đầy sự cảm kích.
Diệp Thúy Như đi đến bên cạnh Vương Nhất, liếc xéo: “Xem ra cho dù anh có lăn lộn đến mức nào vẫn bị người khác xem là đồ vô dụng”
Vương Nhất cười: “Quen rồi.”
Diệp Thúy Như chỉ vào mình nói: “Anh nên học cách bồi dưỡng khí chất, người ở xã hội thượng lưu, đều có một loại khí chất từ bên trong.”
Vương Nhất lắc đầu: “Quá phiền phức, nguyên tắc của tôi là sống trước, những thứ khác tôi sẽ nghĩ cách.”
Phụt!
Câu này vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1213062/chuong-1904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.