Chương 2113
Cuối cùng, vào thời điểm kim giây về 0, đám vệ sĩ kia thở hổn hển chạy đến, mỗi người đều ôm một giỏ kẹo mút bảy màu.
“Mua được rồi! Tổng cộng là mười giỏ kẹo que bảy màu!”
Vương Tử Lam lập tức ngừng khóc khi thấy nhiều kẹo que bày trước mặt.
Nhảy xuống khỏi vòng tay của Vương Nhất và chạy đến cạnh những chiếc giỏ đựng kẹo mút, cô bé vô cùng vui mừng.
“Nhiều kẹo mút như vậy sao?”
Cô bé tùy tiện câm một cây kẹo lên, sau đó sốt ruột mở bao nilong ra, chủ động đưa cho Vương Nhất.
“Ba, ăn đi ạI”
Cây kẹo vừa rồi còn chưa kịp ăn đã bị đập vỡ, lân này cô bé muốn đích thân đút kẹo cho Vương Nhất.
Sát khí trên người Vương Nhất lập tức biến mất, thậm chí anh còn nở nụ cười, há miệng ra ăn kẹo que do con gái của mình đút cho.
“Ba, ăn ngon không?”
Vương Tử Lam nín khóc mỉm cười hỏi.
“Ngon lắm”
Vương Nhất không nhai nuốt mà để que kẹo từ từ tan ra trong miệng mình.
Ngọt ngào giống như dòng suốt ngọt chảy trong lòng Vương Nhất, thấm vào tận tim gan.
Vương Nhất lại bế Vương Tử Lam lên.
Nhưng lần này, anh ôm cô bé rất chặt.
Mỗi một người cha khi nhận được món quà do con gái tự tay tặng thì cho dù đắt tiên hay rẻ tiền, người cha đều sẽ xem nó như bảo vật vô giá.
Vào giờ phút này, Vương Nhất cảm thấy tất cả những điều mà mình trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1213402/chuong-2113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.