“Tây thành?”
Phong Vân tỉnh giấc trong mơ hồ, lại một giấc mơ dự báo tương lai, y từ từ ngồi dậy bước xuống giường:
“Tây thành Thiên Sơn là chỗ quái nào thế nhỉ?”
Cô vươn vai ngáp mấy cái, vừa thay y phục xong thì liền xuống lầu.
Hôm qua vừa dạo chơi trở về, Dương Mộc đã tốn cả ngấn tiền chỉ để bao trọn một thanh lâu tốt cho Bạch Phong Vân nghỉ chân. Lúc y tỉnh lại thì hắn cũng đã rời đi từ sớm.
“Tiểu thư đã tỉnh rồi sao? Người nghỉ ngơi thoải mái chứ?”
Có lẽ vì giấc mơ đêm qua mà cô đã không thể ngon giấc trọn vẹn, đôi mắt cô lơ mơ nhìn quanh một lúc mới trả lời:
“…ừ.”
“Tiểu thư muốn dùng gì không?”
“Tên kia đâu.”
“À, Dương công tử đã rời đi từ sớm, còn nhờ tiểu gia gửi lời tới cô.”
Hắn đưa đồ ăn ra tiếp lời:
“Công tử nói cô cứ ở đây vui chơi cho thoải mái, tầm hai ba ngày sau sẽ về đón cô.”
“Đón ta?” Phong Vân khẽ nhướn mày: “Ta cũng có việc của ta. Mấy ngày sau hắn trở lại mà ta không ở đây thì nói hắn không cần phải đợi đâu.”
“Ơ, tiểu thư xin đừng làm khó tiểu nhân. Ta cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, cô nói vậy…”
“Hắn cho ngươi bao nhiêu, ngày sau trở lại ta sẽ cho ngươi gấp đôi.”
“Việc này…” Nếu không giữ được vị này ở lại thì biết ăn nói sao, ta lỡ nhận…
“Thế nhé.”
Nói rồi Phong Vân cầm lấy hai chiếc bánh bao rồi đeo túi đồ rời khỏi thanh lâu, cũng không để hắn kịp nói thêm lời nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-menh-thien-tu-chuyen-the/448321/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.