Hứa Chỉ thấy phản ứng chấn động, vô cùng hoảng sợ của các nàng thì rất hài lòng.
Khoác lác thì ta đã khoác lác rồi.
Chấn động thì các người cũng chấn động rồi.
Chuyện về sau, đại thể ta sẽ không chịu trách nhiệm.
Hắn rất biết rõ điểm này, phải cho các nàng tham vọng và suy nghĩ không cần sợ hãi.
Sau khi điên cuồng vẽ bánh nướng và nói những lời sáo rỗng, không quan tâm có thể thực hiện được hay không, đầu tiên vẫn cần phải khoác lác đã!
Phải nói rõ cho các nàng biết con đường của mình rất lợi hại, rất rất lợi hại, để cho các nàng thấy tiền đồ rộng lớn của mình!
Như vậy, các nàng mới tin tưởng không nghi ngờ mà đi tiếp.
Ở trong mắt Hứa Chỉ, vu sư đại biểu nghiêm khắc và thận trọng, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trao đổi đồng giá, si mê thu hoạch kiến thức, lợi dụng kiến thức để biến thành đòn bẩy nâng cả thế giới, hắn chỉ nói ra định nghĩa như vậy mà thôi.
Tất cả đều được sáng tạo ra, con đường cũng do con người đi mà thành.
Hắn chỉ cho các nàng một con đường, để cho các nàng theo con đường rộng rãi thoải mái đi tới, thể hiện ra tiềm năng mà thôi.
Còn nếu quả thật không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-nuoi-toan-nhan-loai/2386515/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.