Hứa Chỉ cảm khái, nhìn vị nhân kiệt trước mặt.
Gilgamesh đã thua, nhưng từ đầu đến cuối không tỏ vẻ sợ hãi chút nào, dù đang đối diện với một sức mạnh vô địch.
Gilgamesh, người đàn ông phức tạp và mạnh mẽ, một vị vương giả có mị lực và cá tính cực mạnh, duy ta độc tôn, lại ngang ngược kiêu ngạo, tạo cho Hứa Chỉ một cảm giác của anh hùng tuổi xế chiều, quả thực khiến hắn có chút thương xót lẫn nuối tiếc.
Nhưng tuổi thọ của Gilgamesh đã tận, Hứa Chỉ không thể thay đổi được điều này.
Gilgamesh không thể đột phá, không thể dung nhập được loại gen thứ ba, tất nhiên chỉ có thể chết già... Lúc này Hứa Chỉ đến để tiễn biệt, không ngờ lại bị gã ra tay với chính mình.
Khụ!
Ishtar cũng phun ra từng ngụm máu.
Ngực nàng phập phồng dữ dội, nhìn người khổng lồ trên bầu trời, cũng chưa từng có sự sợ hãi.
Ngay từ đầu nàng đã có giác ngộ với tử vong, từ trước tới nay dũng sĩ Sumer không sợ tử vong.
Nàng chỉ cười thảm thiết:
- Thì ra, thì ra chênh lệch lại lớn như thế. Cuối cùng thì chúng ta đã phát động chiến tranh với thứ gì vậy!
- Bây giờ, các người có hối hận không?
Hứa Chỉ thở dài, thân thể mênh mông cao vút trong mây, tựa như người khổng lồ xuyên qua hằng cổ, chìm trong thần huy màu vàng, thần bí mà uy nghiêm.
- Hối hận? Chẳng qua là lựa chọn mà thôi.
Miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-nuoi-toan-nhan-loai/2386574/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.