Ánh trăng thượng tuần giống như chiếc thuyền nan trôi bồng bềnh trên những đám mây như lướt sóng đi tới.
Cảnh vật mờ mờ trong huyền hoặc kỳ bí, sương phủ đầy mấy lớp càng làm cho không khí mang nặng mùi ma quái.
Trong không gian u tịch, tưởng chừng mênh mông ấy, chẳng có chuyện gì có thể phá vỡ được, một bóng người lướt nhanh trong đêm như một mũi tên bắn.
Thuật phi hành của người này thật thâm hậu, chẳng gây một tiếng động nào cả.
Băng mình đi được một lúc, vượt qua được một đoạn đường dài, người này dừng lại ở phía Tây thành Lạc Dương rồi đảo mắt nhìn quanh có vẻ như đang kiếm ai.
Chợt nhìn thấy có hai bóng người đứng ở ngoài xa đằng kia, người này bèn bước tới, rồi đưa mắt quan sát, thấy hai người này đứng đưa lưng về phía mình, toàn thân khoác chiếc áo choàng, có nón cao chụp lên đầu. Vì vậy cho nên không thể nào nhận ra là ai.
Người lạ cẩn thận bước tới gần hơn, vừa lúc một trong hai người đứng đằng kia đưa cao cánh tay lên, trên tay là một thẻ bài ánh bạc phản chiếu yếu ớt dưới ánh trăng non.
Nhận ra ám hiệu đúng, người lạ có vẻ an tâm, vòng tay cất giọng :
- Tại hạ là Nhụy Ngọc Miêu ra mắt nhị vị đại hộ pháp.
Hai bóng người vẫn đứng yên không nói gì, khiến Nhụy Ngọc Miêu làm lạ, nhíu mày :
- Nhị vị hộ pháp sao không nói gì? Hay Giáo chủ có điều gì khiển trách tại hạ chăng?
Có tiếng cười cất lên từ phía hai người nọ. Tiếng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-thien-kiem-pho/2049261/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.