Chiến thần và Thánh hoàng đều là thủ lĩnh tối cao của Cổ Vu tộc và nhân tộc, thế nên mối cừu hận giữa chiến thần và thánh hoàng lớn bao nhiêu thì cừu hận giữa Cổ Vu tộc và nhân tộc sẽ lớn bấy nhiêu, thậm chí còn lớn hơn nữa.
Ngay cả khi biết được bí pháp bảo điển của Cổ Vu tộc có thể giải trừ huyền âm tuyệt mạch, nhưng với tu vi chưa tới Mệnh Tuyền cảnh, Cổ Thần cũng không dám dễ dàng đặt chân tới Nam Hoang.
Cứ như vậy, thời gian càng trở nên bức thiết.
"Như Ý Linh Lung bảo tháp, bắt buộc phải tới tay."
Trong lòng Cổ Thần kiên định.
Ngồi trên hồ lô, Tiểu Bạch vẫn còn chưa hết vui mừng, không ngừng cười nói, Thiểm Thiên Phong Dực chính là pháp bảo phi hành cực phẩm của Phong Lôi Ưng tộc, nếu có tu vi Mệnh Tuyền cảnh, lại sử dụng Thiểm Thiên Phong Dực, độn tốc sẽ cực nhanh, so với hồ lô lớn của Nam Thiên đạo nhân còn muốn nhanh hơn.
Một kiện pháp bảo tốt như vậy cư nhiên được người ta dễ dàng đưa tới, muốn không vui cũng khó.
- Tiền bối, lệnh đồ cách chỗ này còn có 20 vạn dặm, chính là hướng này.
Thông qua lệnh phù truyền âm, Cổ Thần biết được phương vị hiện tại của Ma Vinh.
Lệnh phù truyền âm là pháp bảo đặc thù do đại năng tu sĩ yêu tộc luyện chế, rất thịnh hành tại thời kỳ thượng cổ. Cho dù là tại Trung thổ cũng hay xuất hiện, có điều từ cuối thời kỳ thượng cổ... Có rất nhiều tu sĩ thất tung, phương pháp luyện chế lệnh phù truyền Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tien/2299489/chuong-264.html