Bất quá, khiến Cổ Thần chú ý nhất chính là một viên đá màu đen to cỡ nắm tay, lấp lánh như than đá, đây chính là nguyên thạch trận của Hắc Diễm Phần Thần trận.
Thần thức khẽ động, nguyên thạch trận lập tức bay ra khỏi Càn Khôn Trạc, rơi vào trong tay Cổ Thần, Cổ Thần bắt đầu cẩn thận quan sát.
Trên nguyên thạch trận có lưu động đạo đạo quang hoa màu đen, lập lòe phát sáng, ẩn chứa một loại pháp lực thần kỳ.
Nhìn nguyên thạch trận, trong mắt Cổ Thần không ngừng hiên lên ý cười.
- Có gì khiến ngươi hài lòng như vậy?
Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi.
Cổ Thần cười nói:
- Có khỏa nguyên thạch trận này, ta có thể thu lấy hắc diễm bên trong Hắc Diễm Phần Thần trận để sử dụng.
- Thật vậy chăng? Thế nhưng hắc diễm kia có thể đốt cháy cả thần thức đó?
Tiểu Bạch mừng rỡ hỏi lại.
Cổ Thần gật đầu.
Tiểu Bạch nhất thời hoan hô một tiếng:
- Tốt tốt... Có hắc diễm, mặc kệ là thân thể hay linh hồn, Cổ Thần đánh ra một chưởng đều phải bị tổn thương.
- Ha hả...
Cổ Thần mỉm cười, thu lại nguyên thạch trận vào trong Càn Khôn Trạc, cầm lấy Thiểm Thiên Phong Dực trong tay, cười nói:
- Đây mới chân chính là bảo bối tốt.
- Thiểm Thiên Phong Dực...
Tiểu Bạch mừng rỡ nói.
- Đúng vậy... Có Thiểm Thiên Phong Dực, năm hoang bốn biển ta đều có thể đi qua, ha ha...
Cổ Thần hài lòng cười nói.
Sau nửa canh giờ, ngoài khơi Huyết Loan Hải đột nhiên nổi lên trận sóng lớn, một bóng người lao ra khỏi Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tien/2299500/chuong-258.html