Hoa Sanh chẳng cần suy nghĩ, lập tức từ chối: “Không cần, tôi đang vội.”
Thấy Hoa Sanh từ chối, Tạ Đông Dương vẫn không từ bỏ hi vọng.
“Thời tiết hôm nay cũng không tệ nhỉ, trước đây em sống ở núi Chung Thúy có lạnh lắm không?”
Hoa Sanh liếc mắt nhìn hắn: “Núi Chung Thúy chỉ cách đây 100 km, chẳng lẽ khí hậu cũng khác đây sao?”
“A… đúng rồi, đầu óc anh đúng là có vấn đề mà.”
“Anh Tạ, tôi nghĩ chúng ta không cần phải tiếp tục cuộc trò chuyện gượng gạo này đâu.”
Hoa Sanh chẳng có chuyện gì để nói với anh ta, nói chuyện với Giang Lưu còn thú vị hơn. Tuy rằng Giang Lưu lúc nào cũng khiến cô bực mình nhưng anh cũng biết cách nói chuyện hơn so với cái người trước mặt này, y hệt một tên ngốc.
“Gượng gạo à, sao anh không cảm thấy thế nhỉ… Anh lại thấy chúng ta nói chuyện khá hợp đấy.”
Tạ Đông Dương vừa nói vừa liếc nhìn Hoa Sanh. Hôm nay cô mặc áo cộc tay màu đen, phối với áo gi-lê màu ghi kết hợp với quần ống rộng. Phong cách tự nhiên, phóng khoáng nhưng cũng rất thanh lịch.
Quan trọng là do người ta có nhan sắc nên mặc gì cũng đẹp.
Tạ Đông Dương thấy Hoa Sanh không để ý đến mình, bèn đưa tay ra vuốt con mèo cô đang ôm trước ngực.
“Ấy, con mèo này thật đáng yêu… Nó được bao nhiêu tuổi rồi?”
Lời vừa dứt, Tiểu Hắc đang híp mắt phơi nắng lập tức cào một cái vào tay Tạ Đông Dương.
Tiểu Hắc bình thường rất hung dữ. Mấy hôm trước Hoa Sanh cũng đã cảnh cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tinh-nguoi-mot-doi-khong-quen/39689/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.