Hoa Sanh trả lời: “Có bệnh thì đi chữa ngay đi.”
Tạ Đông Dương xem xong không biết vì sao lại bật cười, đến cả bảo mẫu cũng giật mình khi nghe tiếng cười của hắn. Trước giờ rất ít khi thấy cậu chủ cười vui vẻ như thế khi ở nhà.
Mặc dù đây chẳng phải lời ngọt ngào gì, thậm chí hắn còn bị chửi là có bệnh. Nhưng Tạ Đông Dương vẫn cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì Hoa Sanh đã trả lời hắn. Không quan tâm cô ấy trả lời cái gì, chỉ cần trả lời thôi đã là một chuyện tốt.
Hắn nằm nghĩ ngợi lại thấy hối hận vô cùng, lúc đầu không đào hôn thì tốt biết mấy. Nói không chừng lúc này đang ôm vợ ân ái ngọt ngào rồi. Còn bây giờ muốn gặp mặt thôi cũng khó hơn lên trời.
Hắn còn tưởng tượng đến chuyện sau này, nếu giành lại được Hoa Sanh từ tay của Giang Lưu, có con rồi sẽ đặt tên là gì. Nghĩ ngợi hão huyền một hồi liền chìm vào giấc ngủ.
Hoa Sanh ngủ hơi muộn. Chín giờ Giang Lưu mới về, thấy đèn phòng cô vẫn còn sáng. Anh lúc này đã có kinh nghiệm, nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô.
“Vào đi.” Cô nhẹ nhàng nói.
“Vẫn còn thức sao?” Anh đi vào rồi ngồi xuống ghế sô pha.
“Ừ, đang đọc sách.”
“Sách gì vậy?”
“Hoàng tử bé.”
“Hả? Em cũng đọc mấy cuốn này à?” Giang Lưu bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.
Hoa Sanh mở to mắt hỏi: “Bất ngờ lắm à? Tôi không được đọc loại sách này sao, hay là… anh thấy tôi nên đọc loại sách gì thì tốt hơn?”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tinh-nguoi-mot-doi-khong-quen/39691/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.