Buổi trưa điện thoại di động của Hoa Sanh reo lên, là chị cả Hoa Phong gọi để thông báo cho cô một chuyện.
Sáng nay nhà họ Giang, chính xác là Giang Lưu đã bảo tài vụ của họ chuyển cho công ty nhà họ Hoa một khoản tiền là năm trăm triệu.
Đúng vậy, không sai, chính là năm trăm triệu, để Hoa gia giải quyết khủng hoảng nợ nần. Bọn họ ngay lập tức đã trả hết các khoản nợ vay ngân hàng, không cần phải bán đấu giá bất động sản nữa.
Chuyện này đối với nhà họ Hoa mà nói là chuyện hết sức vui mừng. Lúc trước nhà họ Tạ cam kết nếu Hoa Sanh kết hôn với Tạ Đông Dương thì bên đó cũng chỉ có thể cung cấp hai trăm triệu để quay vòng vốn mà thôi.
Trong điện thoại, Hoa Phong rất kích động nói: “Tiểu Ngũ, em có phúc lắm đấy, Giang Lưu đã chuyển cho nhà chúng ta năm trăm triệu.”
Hoa Sanh nghe xong sắc mặt vẫn thản nhiên, cô chỉ hỏi lại chị cả: “Các người bán tôi được giá năm trăm triệu nên cảm thấy lời quá đúng không?”
Hoa Phong nghe xong liền cụt hứng, nghiêm giọng nói: “Tiểu Ngũ, em nói lời này khiến chị thất vọng quá đó. Lúc em và ba mẹ đến nhà họ Tạ để bàn bạc, là chính em đã đồng ý, không ai ép buộc em. Hơn nữa số tiền này không phải cho chị, chị bây giờ vất vả vì ai chứ, không phải vì nhà họ Hoa chúng ta sao?”
“Được rồi, chị cả, gặp lại sau.”
Hoa Sanh không thích tranh cãi, một lời không hợp liền cúp điện thoại. Mặc kệ chị cả nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tinh-nguoi-mot-doi-khong-quen/39715/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.