“ Dù cho bom có nổ, đạn bắn, hay mưa rơi, nắng ấm...thì trong lòng anh vẫn nghĩ về em. Hay là quả đất này có nổ tung đi nữa thì linh hồn anh vẫn thuộc về em”-Jong Book.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-Đây là Hotiphin có khả năng phục hồi chức năng gan và thải độc tố, cô cứ cho bọn trẻ dùng 2 lần trong ngày, nếu hết thì đến gặp bác sĩ Lee Hoon nhé!- Hey Sun tươi cười nói.
-Cảm ơn bác sĩ!
Hey Sun cầm túi y tế và mang theo chú chó bên mình.
-Bầu trời hôm nay đẹp chứ joke?
“Rầm”-Một âm thanh lớn vang lên.
-Oái...có chuyện gì thế?--Hey Sun sợ hãi...Joke ríu vào lòng cô thật chặt.
-Tiền bối ah, là bom đó, mau....chị mau đến hầm trú đi...-----Jun-e hối hả chạy ngang qua.
Bác sĩ ôm chú chó chạy thật nhanh về khu kí túc, gần đến nơi thì vấp phải vật gì...
-Aaaaaa....
-Em có sao không hả Hey Sun-------Lee Hoon đỡ lại, lo lắng hỏi.
-Không sao, cảm ơn anh.
-Này...đừng để vấp ngã nữa đấy nhé!----Lee Hoon mỉm cười
-------------------
Hey Sun bước vào phòng...
-Chuyện gì ở làng đấy Hey Sun?----Shi Huyn.
-Là Bom đấy...cậu giúp tớ dọn những đồ đạc cần thiết đến chỗ hầm trú gấp.
Cả hai tất bật, Hey Sun vội lấy khung ảnh của ba mẹ cô đặt vào túi y tế, xem lại những thứ thuốc cần thiết nhất. Shi Huyn mang theo những xấp tài liệu quan trọng của mình. Sau một lúc thì tất cả cùng ra ngoài, kể cả Joke.
Bầu trời trở nên màu xám xịt, u ám. Những ngọn gió bấc thổi rát cả mặt khiến những tán bách dương hùng vĩ cũng phải nghiêng ngả thân mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-troi-binh-yen/194971/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.