Đúng là như thế Tử Phong muốn tới kinh thành. Hắn đã đắn đo suy nghĩ mãi rồi. Đến kinh thành sẽ đông người, nhiều cơ hội cho hắn triển diễn tài năng sư phạm của mình, lại đông người thỳ sẽ có sức mạnh tuyên truyền lớn, hắn càng nổi tiếng dễ hơn. Vì vậy hắn quyết định lôi kéo tiểu Vũ lên kinh thành, nhà vườn thỳ cứ để đấy, xung quanh đây chả thứ gì dám bén mảng đến gần nhà hắn chứ đừng nói phá hoại. Người thỳ lại càng không, không có hắn đồng ý thỳ có đi dài mấy năm cũng chả lên được tới cổng nhà hắn. Và thế là sáng hôm sau hai người, mỗi người một tay nải cùng nhau hăng hái tiến bước về kinh thành. Tiểu Vũ cũng rất thích đi, nàng ở trong tông môn cả cuộc đời rồi, bây giờ được đi thăm thú thế giới rộng lớn thỳ nàng rất hăng hái. Hai người xuống dưới thôn mua hai con ngựa rồi lên đường. Người trong thôn thấy hắn bảo đi kinh thành thỳ rất tiếc nuối nhưng biết hắn chỉ đi một thời gian rồi trở về thỳ vui mừng, chúc họ lên đường bình an. Mọi người tiểu Vũ cũng là phàm nhân như họ, sợ cô đói, người thỳ dúi cho cô cái bánh, người dúi cho củ khoai. Tiểu Vũ rất cảm động, sống nơi đây bà con thôn xóm rất tốt bụng quan tâm, không vì lão sư là tu sỹ mà sùng bái sợ hãi, họ cuộc sống có lão sư bảo vệ bao nhiêu năm nên cũng chả cần mơ mộng gì, cứ hiền hoà giản dị mà sống. Biết ơn lão sư nhưng chỉ để trong lòng, ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tu-luyen-lam-lao-su/191436/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.