Rửa ráy chân tay, mặt mũi, thay một bộ y phục khác. Tiểu Lâm vào nhà nói chuyện làm quen với Tiểu Vũ. Biết được là tiểu Vũ là phụ tá dạy học lão sư mới thu nhận, tiểu Lâm há hốc mồm. Mọi người ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Tiểu Lâm cũng kể lại trải nghiệm của hắn khi ở trong rừng, chém giết yêu thú cấp 2, cũng chém giết được vài con cấp 3 sơ kỳ. Lại phải đối phó với bọn dong binh mưu mô, trốn chạy đuổi giết đủ cả. Tử Phong lẳng lặng lắng nghe, chăm chú ăn cơm, hắn hình như cũng không quan tâm mấy. Tiểu Vũ thỳ thỉnh thoảng thêm một hai câu, phì cười vì các câu chuyện, thỉnh thoảng lại đưa ra ý kiến nhận xét cho tiểu Lâm.
Tiểu Vũ cũng kể qua giai đoạn nàng được lão sư thu nhận, rồi kể qua mọi chuyện xảy ra. Nghe kể rồi nhìn về khu vườn bốn mùa kia mà tiểu Lâm cũng chả biết phải nói gì.
“Sư phụ, có phải người gọi ta về là hoàn thành huấn luyện rồi đúng không, ta có thể đột phá Kim Đan kỳ được rồi à.” Mong chờ nhìn lão sư, hắn vui vẻ hỏi. Hắn cũng có chút tự tin về bản thân, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã được tôi rèn thật sắc bén, lối suy nghĩ ứng phó tình huống, mưu mô thủ đoạn cũng được học nhờ quá trình chiến đấu với các dong binh đoàn.
Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của sư phụ. “Không ngươi hiểu lầm rồi, còn kém, còn kém lắm, chưa đủ được, ta gọi ngươi về chả qua là thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tu-luyen-lam-lao-su/191439/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.