Rít thêm một hơi thuốc, nhấm thêm một hớp trà nóng. Tiểu Vũ nhanh tay cầm ấm lên rót lại vào chén. Nàng từ trước đến nay cũng hay phục vụ sự phụ nàng, phần lớn thời gian đều đắm chìm trong tu luyện, rất ít tiếp xúc thế giới bên ngoài vì thế nên nàng cũng chỉ như cô nhóc 19,20 tuổi. (Thế giới tu đạo không nói đến tuổi - tuổi tác không ý nghĩa - tuổi, cân nặng của nữ nhân là điều cấm kỵ). Ném cho nàng một ánh mắt hân thưởn.
"Ta tên Trần Tử Phong, nam nhân, 25 tuổi, không cha mẹ, anh em vì là trẻ mồ côi, chưa lập gia đình, không môn không phái, công việc hiện tại: không làm gì, à mà có thể cho là làm lão sư đi, ta có một đồ đệ nữa nhưng hắn đi rèn luyện thực tế rồi. Sở thích: yên tĩnh ngắm sen, ngắm trúc, ngắm trời, câu cá,... Sở ghét: ừm chắc là ngược lại với sở thích đó là ồn ào, phiền nhiễu đi. Ta con người hiền lành tốt bụng, lấy tình yêu thế gian làm niềm vui động lực, luôn luôn giúp đỡ người khó khăn, gặp việc ác sẵn sàng rút đao tương trợ, ta công bằng, khẳng khái, nghĩa khí,... Ấy ấy tiểu Vũ đứng lại, ta chưa nói hết mà, còn nữa còn nữa" - Tử Phong làm một tràng một hạt ra, tiểu Vũ lúc nghe mấy câu đầu thỳ yên tĩnh lắng nghe, càng nghe nàng càng cảm thấy có gì đó sai sai, đến hiện tại thỳ nàng không chịu được nữa, đứng dậy bịt tai chạy nhanh vào nhà kèm theo tiếng với gọi của Tử Phong. Nàng sợ nàng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tu-luyen-lam-lao-su/191442/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.