Tiểu Vũ bị hắn nói cho đỏ mặt tía tai. Ta là vô ý rơi xuống chứ có phải là cố tình phá hoại vườn của ngươi đâu, hơn nữa tưởng ngươi là người bình thường thấy tu sỹ đánh nhau mà còn dám đứng ham vui, ta mới nhắc nhở ngươi để chạy trốn chết, nguy cấp quá mới hết lên thế đâu phải là cố ý chửi mắng ngươi, hơn nữa cái gì mà tiền đền bù, tiền tham quan, tiền nhìn mặt chứ,… chả có tý phong độ nam nhân, phong độ cường giả gì cả. Tiểu Vũ chỉ dám nói trong lòng như vậy. Mặt cúi gằm xuống, hai tay vê vê mép áo như đứa trẻ sai phạm bị cha mẹ trách mắng, không dám hé một lời.
Nhưng nàng không dám không có nghĩa là tên vô học mặt trắng kia không dám nói. Hắn thấy ngoài sự kỳ dị lúc đầu ra thỳ tên này cũng chả có gì đáng sợ mấy. Hắn đã được thả ra, vội cầm máu vết thương, ngó quanh muốn tìm lại bàn tay để ghép lại. Thấy đối phương thả mình ra thỳ nghĩ chắc hắn thấy mình báo ra lai lịch cũng sợ núi dựa của mình, lại còn ăn nói chanh chua như vậy thỳ cũng chả có vẻ gì là cường giả Phân Thần kỳ như mình nghĩ. “Tiền bối người quá lời rồi, chúng ta đâu biết nơi đây là nhà của ngài, mới lỡ động chạm đến, lại thêm vài cây trúc thỳ đáng bao nhiêu tiền chứ, nếu ngài thích thỳ ta về tông môn mang cho ngài mấy cây Hà Diệp Thụ mà trồng, vừa đẹp, vừa sang lại còn có thể uẩn dưỡng linh khí tu luyện. Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tu-luyen-lam-lao-su/191444/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.