Sáng sớm đang mơ màng ngủ, phía cửa ra vào bỗng vang lên tiếng động nhẹ, tiếp đó giường chậm rãi lún xuống, khỏi cần đoán tôi cũng biết chủ nhân của nó là ai, chắc chắn Phác Xán Liệt đã đi công tác trở về rồi..
Hắn không nhanh không chậm tiến tới hôn nhẹ vào trán tôi, hai tay còn nhân cơ hội len vào trong áo của tôi sờ soạng, hại tôi muốn ngủ yên cũng khó mà làm được.
Tôi hất tay hắn ra, quay mặt đi cằn nhằn
”Đừng quậy”
Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục cà trớn, động tác không những không ngừng lại mà còn ra tăng thêm lực
”Tưởng em bỏ nhà đi rồi chứ?”
Tôi chẹp miệng
”Hừ, anh tưởng em muốn về đây lắm chắc, nếu không phải sợ trộm tới cạy cửa, em nhất định không trở về trông đồ đạc đâu!”
Sau đó tôi nghe thấy Phác Xán Liệt cười lớn, hắn nằm xuống kéo tôi vào lòng ôm chặt
”Lần sau không được tự ý bỏ đi nữa”
”Hừ”
Tôi vẫn giận dỗi không đáp, Phác Xán Liệt lại càng siết chặt vòng tay hơn
”Bạch Hiền, anh rất sợ”
”Chuyện gì?”
”Sợ em sẽ lại bỏ đi như ngày hôm đó”
“...”
Tôi thoáng khựng lại, lời Phác Xán Liệt nói vô thức làm tôi nhớ lại chuyện trước kia, khi tôi tự ý rời xa hắn..
Vẫn là khoảng thời gian đó, năm nhất đại học, thời điểm Phác Xán Liệt thi xong bài kiểm tra giữa kì đã là gần cuối tháng 11, tức chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật hắn.
Suốt thời gian Phác Xán Liệt bận rộn ôn thi, mẹ hắn không còn đến tìm tôi nữa, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanbaek-dau-tien-cuoi-cung-mai-mai/476748/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.