Tôi vừa mới ăn cơm xong thì có người gõ của, không suy nghĩ nhiều tôi liền chạy ra mở cửa, vừa mở cửa ra đã thấy tên mặt dày nào đó đang ôm cặp đứng như đứng phạt trước cửa nhà tôi. Vừa nhìn thấy cậu ta tôi tính đóng sầm cửa vào luôn vì còn cay cậu ta vụ trưa nay nhưng cậu ta nhanh hơn tôi một bước lập tức chặn cửa lại bằng chân, hai tay chắp lại nhìn tôi "Cô giáo à, hôm nay cô phải dạy học, cô không thể cứ nghỉ dạy liên tục thế được, như vậy học sinh này sẽ dốt ra mất"
"Cậu vốn vẫn dốt"
"Nói gì đó" Cậu ta lườm tôi, bỗng nghĩ đến cái lương tôi quyết định phục hồi tinh thần, suy cho cùng tôi vẫn là đứa mê tiền, dù gì tôi cũng nghỉ làm ở mấy chỗ cũ vậy chỉ có thể dạy cho cậu ta để kiếm tiền, tôi mở cửa cho cậu ta, thấy vậy cậu ta hí hửng chạy vào trong, chỉ như vậy là nhanh!
Nhưng cậu ta vào nhà tôi không thèm vào phòng để học ngay, cậu ta vừa ôm túi vừa lang thang khắp nhà như tìm kiếm cái gì đó, tự nhiên tôi nhìn cái tướng đi của cậu ta có chút buồn cười, rõ ràng là ôm cái túi trước ngực rồi cái khuôn mặt ngơ ngác đó nhìn như anh nông dân mới lên tỉnh nhưng phối với bộ đồ cậu ta mặc vốn chẳng hợp chút nào. Nhắc lại tiếp, tôi không thích bad boy, không thích người có hình xăm.
"Cậu nhìn cái gì?"
"Hình xăm của cậu"
"Cậu nghĩ lại thích nó rồi à?" Đông Quân có vẻ tươi tỉnh lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-bad-boy-cua-toi/889699/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.