Tiếng bước chân vang lên từ phòng khách, Đàm Khê Nguyệt vội vàng gấp tờ giấy lại, quay một vòng tại chỗ rồi nhét vào dưới gối. Rõ ràng là anh viết, vậy mà cô lại sợ anh nhìn thấy. Lục Tranh bước vào, ánh mắt lướt từ gương mặt ửng hồng của cô xuống chiếc gối, rồi cuối cùng dừng lại trên người cô. “Cách.” Cửa đóng lại, tim Đàm Khê Nguyệt cũng theo đó thót lên. Cô biết anh đang nhìn mình, muốn đáp lại ánh mắt ấy nhưng vừa ngước mi lên đã vội vàng cụp xuống. Cô kéo chăn lên giường, khẽ nói với không khí: “Em ngủ trước đây, mai em còn phải dậy sớm.” Nói xong, cô nằm xuống, không nhìn anh, cũng chẳng đợi anh trả lời. Cô cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía anh. Nhắm mắt lại, tiếng bước chân chậm rãi của anh bên tai càng lúc càng rõ, mỗi bước tiến gần, mi mắt Đàm Khê Nguyệt lại khẽ run. Anh đi đến bên kia giường, vén chăn lên. Mặt giường phía sau lưng cô hơi lún xuống – anh đã lên giường. Chăn buông xuống, Đàm Khê Nguyệt cảm thấy hơi thở mình nhẹ đi, căn phòng cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Anh tiến gần về phía cô, Đàm Khê Nguyệt nắm chặt chăn, nhắm mắt thật chặt. Lưng anh áp sát lưng cô, hơi ấm từ hơi thở phả vào gáy. Bên tai có tiếng sột soạt nhẹ, cô không biết anh đang làm gì, hơi thở anh khi gần khi xa, rồi lại gần hơn. Mi mắt Đàm Khê Nguyệt run run, hơi thở anh càng thêm gần kề, cô nắm chặt chăn và bất chợt mở mắt. Cô vừa cử động, môi vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-cam-o-dau-thon-dong-nhat-nguu-giac-bao/2840089/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.